The Musical vs. Dream High

Mình vốn dĩ không mê phim Hàn, lý do chính là ghét cái mô tuýp nhân vật nữ chính ngớ ngẩn vô đối. Ngớ ngẩn mà cá tính thì còn đỡ. Ừ thì có thể giả nai, trợn cho mắt to hết cỡ khi gặp nhân vật nam chính, nhưng làm ơn đừng có gặp ai cũng biến thành… nai thì đúng là… hết thuốc chữa. Ai nói gì cũng tin, bị lừa cũng nhăn răng cười, ban phát tình thương vô tội vạ, rồi đùng một cái, hoàng tử tới rinh dzìa. Hết phim.

Tuy nhiên, phim Hàn, đối với mình cực tuyệt ở 3 yếu tố: diễn viên đẹp, hài hước => giải trí tốt, diễn xuất tốt. Một phim mà cả 3 yếu tố này đều nhạt nhòa thì…

Thôi quay lại vấn đề chính, là 2 phim gần nhất mình xem có cốt truyện liên quan đến âm nhạc – Dream High (phim đáng xem) và The Musical (phim này đang phân vân không biết có nên xem tiếp không).

Về căn bản thì so sánh cũng hơi khập khiễng.

Dream high – Đề tài liên quan đến trường trung học

The Musical – Nữ chính là sinh dziên Đại học rồi.

Nhưng vì cả hai đều là phim Hàn, thế nên cứ bỏ lên cân cho dzui. Ai bảo cái phim The Musical làm mình thất vọng chứ! Hứ!:((

Nhan sắc

Dàn diễn viên trẻ hơn, dĩ nhiên cũng đẹp lung linh hơn. Đặc biệt là khuôn mặt rất ăn rơ với tính cách nhân vật. Đặc biệt là cô nàng IU, cơ thể từ tròn vo thành mi nhon vì Jason mà không gây hụt hẫng gì cả. Thik!

IU dễ thương:)

Tóc dài ngay từ đầu như ảnh bên phải thì tốt biết mấy.

Mái tóc ngắn của nàng Cỏ trong phim này, đối với cá nhân mình, là… thảm họa. Thật sự là có gì đó rất mất cảm tình… Chẳng cá tính, chỉ thấy… nam tính.:((  “Tôi đã trở thành đồ ngốc vì nhạc kịch mất rồi” – Câu nói này của Eun Bi (Goo Hye Sun) quả thật là… ứng nghiệm. Cả 6 tập đầu mà trình diễn đúng cái vẻ ngớ ngẩn đó. Thật ra bản chất thì cũng cá tính, cũng biết “nổi dậy”, thế nhưng phản ứng vẫn có gì đó rất… kịch. Cách diễn của Cỏ thật sự gượng ép với vai này. Nếu áp dụng vô Boys Over Flower thì khác.

“Chất” của nhân vật

Trong Dream High thì mỗi người một chất, cực kì rõ ràng rồi. Đáng yêu, đáng ghét rạch ròi. Và hiển nhiên, sau đó thì… đáng yêu tất. Mỗi ánh mắt, biểu cảm đều khiến mình nổi da gà, hay bật khóc. Rất tự nhiên.

Còn Eun Bi thì lại gây cho mình cảm giác… mơ hồ. Xem phim, mình chưa bao giờ mặc định ủng hộ nhân vật chính (chinh diện), mà thường có cảm tình với nhân vật phản diện hơn, miễn là ko ác quá lố.

Eun Bi lại nhạt. Làm ơn đừng cười hề hề, gãi đầu, thậm chí mình chẳng nhận ra một Eun Bi xuất thần khi chìm đắm trong nhạc kịch nữa (chả hiểu sao cái anh viết nhạc lại nhận ra và yêu nhanh thế?!) hichic.

Đặc biệt thích chị Beak Kang Hee (Ok Joo Huyn) – dù vào vai kẻ phá hoại nhưng nhan sắc, hành động, lời nói đều sắc sảo.

Âm nhạc

Về khoảng này thì… hichic. Là cái mà mình nản nhất ở The Musical. Rõ ràng là Dream High ăn đứt The Musical.

Một bài hát đặc biệt, do một nhà soạn nhạc tài ba bậc nhất sáng tác riêng cho một vở kịch nổi tiếng mà… quá nhạt nhòa. Mình rất nhạy với âm nhạc. Nghe 1 lần là nhớ ngay giai điệu, riêng cái bài mà chị Eun Bi hát suốt 6 tập mình vẫn chả thấy ấn tượng gì ráo. Rất tiếc cho một bộ phim mà nhạc là chủ đạo.

The Musical cũng thiếu cả tình huống hài “chất”, lố một chút cũng được nhưng phải có lý. Đằng này cũng chả hài hước gì ráo.

Nói chung là không có điểm nhấn nào.

Giờ có xem tiếp hay không đây?

Lần đầu tiên xem phim Hàn mà cảm thấy phí thời gian xem, dù sao mình cũng thích Cỏ lắm nên mới háo hức xem.

🙂

Hi vọng không bị fan cuồng của The Musical nào đó lạc vào đây ném đá mình. Chỉ là ý kiến cá nhân của tớ thôi. Mỗi người một quan điểm, cách nhìn riêng mà.:)hehe.